Chào mừng quý vị đến với website Nguyễn Thanh Huyền
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Người đàn bà bên đường
Chiếc xe hồng thập tự vun vút lao đi. Khuê thấy lòng trống rỗng một cách kỳ lạ. Cảm giác đó hoàn toàn không bình thường. Nó không giống sự bình yên thanh thản khiến người ta bỗng phát hiện ra mình đang nhâm nhi một câu hát bất chợt đến trong đầu, cũng không phải sự trống trải cô đơn khiến Khuê lập tức nhấc điện thoại để trò chuyện với ai đó trong đám bạn gái của mình như mọi khi. Lại càng không phải cảm giác buồn tủi lần gặp gỡ trước khiến cho Khuê càng kiềm chế thì nước mắt càng chan hòa... Lần này, cái cảm giác vô nghĩa về tình cảm trong Khuê rõ ràng đến mức không còn gì đáng để phải mất công bận bịu tâm trí nữa. Nam đã xa như một ảo ảnh chưa từng có thật.
Khuê thầm điểm lại quãng đường: Đến chiếc xe hồng thập tự này nữa là sáu lần ô tô và hai cuốc xe ôm. Mỗi cuốc 20km mà Khuê đã lên xuống trong vòng năm ngày để có thể gặp Nam, để có thể thấy Nam hiện hữu trước Khuê bốn tiếng đồng hồ, để có thể cùng thực hiện một chương trình của chuyến công tác. Công việc mang Nam đến và đi vô cảm như con sóng rời xa bờ cát.
Sao có thể trách công vệc quá vô tri?
Trách ai? Nên trách chăng là những lẩm cẩm trong kỳ vọng của Khuê. Đã qua rồi một năm đầy phản trắc với sự bội bạc của cô bạn gái thân nhất, sự đố kỵ của người đời đến mức mà, nếu không phải Khuê được sinh ra và nuôi nấng bởi người mẹ chân đất đầu trần luôn ban cho chính con gái mình sự ghẻ lạnh và cay nghiệt, thì có lẽ Khuê đã tự tử, đã phát điên trước mặt trái của cái gọi là đạo đức nơi những con người phố thị tự cho mình cái quyền làm chủ kia. Không ai hiểu vì sao Khuê đứng vững. Cũng không ai thấy nơi Khuê một giọt nước mắt rơi như xưa nay Khuê vẫn non nớt, ngốc nghếch và bé bỏng như thế. Đến cả Khuê cũng không hiểu tại sao!
Khuê đã tự bọc cho mình tấm vỏ bằng thép: Bình thản và im lặng. Sự bình thản đến mức lơ đãng mà trước đây Khuê đã mong mình đạt tới. Chính nhờ sự bình thản đó mà Khuê có cái nhìn phớt tỉnh đối với những gì đã, đang và vẫn diễn ra xung quanh mình hàng ngày, hàng giờ. Đôi khi Khuê nhớ lại và thấy buồn cười cho sự yếu đuối, ngốc nghếch của mình trước đây. Giờ thì kể cả nói về những vấn đề của mình trong các cuộc họp, Khuê cũng cảm giác như đang nói về ai đó, đang giải quyết vấn đề của ai đó với một mạch suy nghĩ trong suốt pha chút khinh thị. Có lẽ nhờ thế mà Khuê thấy mình luôn kiểm soát được tình thế, nhặt ra được cái nên và không nên trong cuộc đấu trí với những kẻ tiểu nhân; Nhờ thế mà Khuê vẫn ngẩng cao đầu trước nỗi tức tối muốn chảy máu mắt của vài kẻ.
Sức mạnh của Khuê tiềm ẩn ở công việc, ở khả năng biết vượt qua nỗi nhớ da diết về Nam - Vị thần may mắn của lòng cô - Người đàn ông mà chỉ mỗi lần chợt nhớ đến thôi là Khuê lại muốn cười, chỉ nhận được một lời nhắn ngắn ngủi thôi cũng níu giữ, nhấm nháp hàng tuần dấu yêu còn hơn vàng ngọc.
Sức mạnh đó giúp Khuê trở nên mạnh mẽ, khỏe khoắn, trẻ trung để băng qua hàng núi công việc, hàng đống khó khăn, nảy ra ý tưởng và thực hiện thành công ý tưởng đó. Điều mà một năm trước đây cô vẫn cho là hoàn toàn không tưởng.
Quá tam ba bận, quãng đường xa vời vợi thế mà Khuê đến với Nam lần này là lần thứ tư. Mỗi lần tự đến lại tự về. Mỗi lần Khuê đều mang theo trong lòng một cái gì đó.
Lần thứ nhất là sự thẹn thùng ngượng ngập của Nam nhưng Khuê lại hài lòng vì đã làm cho Nam hạnh phúc, vì nỗi vui sướng trước can đảm của cả hai, vì những hạt mưa đánh dấu ngày gặp gỡ. Khuê đã ngủ say, rất say, rất hạnh phúc với bóng hình của Nam trên suốt quãng đường về.
Lần thứ hai là nỗi thất vọng khủng khiếp: Thái độ thờ ơ của Nam khiến lòng Khuê mọc lên cảm giác trơ trẽn. Khuê thấy mình như một kẻ bệnh hoạn bên Nam. Khuê đau đớn nhận ra rằng mối tình này có lẽ chỉ là sự miễn cưỡng, sự chiều đời, cả nể của Nam và thấy mình như kẻ đang gây tội ác.
Hôm đó cũng mưa! Những hạt mưa rơi trên tóc Nam khi chàng đi ăn sáng một mình - Vì ngay với chính bản thân Khuê việc đi ăn sáng cùng Nam là một sự khập khiễng tuổi tác không sao chấp nhận nổi. Khuê đứng nhìn Nam, nhìn mưa qua khung cửa sổ khách sạn, bóng Nam xa dần rồi mất hút. Tưởng như đôi chân sắp quỵ xuống không sao có thể gượng dậy được nữa. Khuê cuống cuồng sắp xếp trở về như là chạy trốn. Lòng nhủ thầm: "Vĩnh biệt, không bao giờ ta còn trở lại nơi này!". Cả hơi ấm của vòng tay ôm, hơi ấm của toàn thân Nam, nụ hôn ngập tràn trước lúc ra đi cũng không xua nổi nỗi cô đơn lạnh lẽo cùng cực đang lan tỏa từng chân tơ kẽ tóc của Khuê.
Vậy mà Khuê vẫn đến với Nam lần thứ ba! Lần thứ ba phải chăng là nét đặc trưng trong cá tính mạnh và bướng bỉnh nơi Khuê? Đi là để kiểm tra lại cảm giác của chính bản thân Khuê? Đi là để khẳng định cái điều mơ hồ dệt nên từ lần gặp gỡ trước? Không, một ngàn lần không! Việc gì phải thẩm định điều đó khi đầu óc Khuê biết chắc chắn Nam không yêu mình thực sự mà chỉ là sự cuốn theo. Khi trái tim đàn bà của Khuê biết rõ mình yêu Nam đơn phương và định mệnh như tình yêu của thi sĩ đối với nàng thơ. Thứ tình cảm tinh khiết khao khát nở hoa, kết trái và khắc khoải đón đợi mọi phán xét bất trắc từ miệng lưỡi người đời.
Khuê đến với Nam lần thứ ba. Lần thứ ba chính là lúc Khuê thấy mình sắp gục ngã trước sự tấn công của các thế lực bất nhân. Trái tim chai lỳ của Khuê thèm một dòng nước mát, cần một sự an ủi, yêu thương để có thể òa vỡ, tan chảy. Nói cách khác, Khuê cần một bờ vai yêu thương, vững chắc để nước mắt có thể lặng lẽ rơi, để cảm nhận mình vẫn là con người đầy cảm xúc, đầy nhân tính và được sẻ chia. Khuê nghĩ: Dù Nam có miễn cưỡng đến bao nhiêu đi chăng nữa thì đối với Khuê thế cũng đã là nhiều. Bởi chỉ cần một bàn tay Nam khẽ nắm lấy tay Khuê là cũng đủ làm tràn loang, vỡ vụn nỗi tức tưởi dồn nén đầy ứ trong lòng rồi.
Khuê đến với Nam lần thứ ba và hoàn toàn toại nguyện vì được khóc. Nước mắt ở đâu mà nhiều thế! Nó chảy suốt đêm trong phòng ngủ, chảy suốt sáng trên con đường Khuê hấp tấp đến chỗ đón xe. Chảy lặng lẽ trên ô tô từ khi chuyển bánh đến bến cuối cùng. Trong trái tim tan mềm vì nước mắt hòa lẫn nước mưa hôm đó chứa chan nỗi tủi hờn và thương thân vô bờ bến. Bước xuống bến xe. Khuê nhìn đôi chân mình và quyết định từ nay sẽ vững bước trên đôi chân này không cần dựa vào bất cứ ai trong cuộc đời này nữa.
Chiếc xe hồng thập tự chợt phanh giật cục. Mọi người choàng tỉnh. Trên xe chỉ có bốn người của đoàn công tác và Khuê là người đi nhờ trên chặng về cuối cùng. Gã đàn ông ngồi cạnh Khuê khoảng chừng ba mươi tám tuổi có cái nhìn soi mói và kẻ cả. Hắn luôn miệng khoe về chuyên môn, về các mối quan hệ của mình với các nhân vật có cỡ, hắn kể lể cả các hiểu biết về lịch sử, về các bậc vua chúa thời nọ, thời kia rồi hắn rút điện thoại di động ra - Một chiếc điện thoại rẻ tiền! Hắn loay hoay nạp thẻ, năm phút, mười phút trôi qua mà việc nạp tiền của hắn vẫn không thực hiện nổi. Thấy hắn sốt ruột ra mặt, Khuê buột miệng: "Anh đưa tôi xem!". Chỉ một phút sau Khuê đã biết tài khoản của hắn được đảm bảo bằng một trăm lẻ hai ngàn đồng.
Hắn hối hả gọi đi đâu đó giọng rất à ơi. Rồi bỏ máy, hắn nói với vị lãnh đạo đang ngồi ghế trên và lái xe cho hắn gặp một người ở cách đó khoảng hai kilomet: "...Con này bạn em, giờ nó làm chánh văn phòng ủy ban tỉnh này. Số nó may thật...!"
Xe dừng lại, cửa mở, một người đàn bà trẻ khá xinh, khuôn mặt đôn hậu, có nước da rám nắng một cách khỏe khoắn khẽ cười với gã đàn ông vừa bước xuống.
Họ đứng đối diện nhau. Người đàn bà nhìn gã đàn ông chăm chú lạ thường. Cái nhìn từ đôi mắt lướt dọc xuống chậm rãi như ghi nhớ, như vuốt ve từng nếp áo và dừng lại ở thắt lưng rồi đột ngột hướng lên. Họ nói với nhau về một người bà con của gã đàn ông đang nằm viện.
Người phụ nữ nói líu ríu dường như đang rất xúc động. Chị loay hoay trong mớ hỗn độn những tình cảm rối như tơ vò không biết đầu mối ở đâu. Chị muốn nói với người đàn ông này nhiều điều quá, toàn những điều mà chị nghĩ là anh ta đang muốn nghe, muốn hiểu, muốn biết về chị. Sự choáng ngợp trước quá nhiều điều cần nói được chất chứa đó khiến chị bối rối đến nỗi câu chuyện của chị trở nên hết sức lủng củng. Dường như chị cũng nhận ra điều đó nên khuôn mặt cứ dần ửng đỏ như trái mận. Khuê đoán, giá như không có mọi người có lẽ chị đã im lặng để kịp trấn tĩnh và định thần.
Khi nói, như vô thức, toàn thân chị rướn về phía người đàn ông làm cho Khuê có cảm giác như phần Linh trong con người chị đang níu lấy, đang hôn hít, đang chầm bập để tìm kiếm bằng được những cảm xúc quen thuộc mà người đàn ông này đã từng mang đến và để lại dấu ấn trong tâm khảm chị. Gã đàn ông nhìn xuống đất trả lời nhát gừng. Hình như gã muốn trốn tránh ánh mắt người đàn bà và giữ kẽ trước đồng nghiệp.
Rồi họ chào nhau, người đàn bà giọng ướt lạc đi thảng thốt: "Em muốn đi cùng anh lắm để thăm chú ấy nhưng... nếu mai anh mới về thì thôi...".
Gã đàn ông cau có bước lên xe. Như sực nhớ ra, người đàn bà vội vã móc tay vào túi áo khoác lấy ra một chiếc phong bì âu yếm nói: "Anh ơi, anh cho em gửi...". "Không cần!" Bàn tay gã đàn ông hất đi một cách dứt khoát. Người đàn bà khẽ lạng người đi, có lẽ chị đã nắm tay gã.
- "Anh đưa giúp em...!" Tiếng nói của chị đã bắt đầu tan chảy.
- "Thì anh cầm hộ chị ấy đi, chị ấy gửi cho người ốm mà" - Khuê không nén được lại góp lời và người đàn ông phác một thái độ lơ đãng khi đưa tay ra nhận.
Lúc này người đàn bà mới như sực tỉnh nhìn thấy mọi người trên xe. Chị vội vã chào trước khi xe đóng cửa và cười. Nụ cười buồn se sắt. Khuê nhận thấy phần Linh trong con người chị đang co rúm lại, đang bóp thắt, đang ăn vạ trái tim chị và làm toàn thân chị rung lên nhợt nhạt trong gió lạnh.
Chiếc xe hồng thập tự lướt đi. Người đàn ông ngồi phía trước chợt hỏi: "Cô này có phải người yêu cũ không?". "Vâng, ngày xưa em với nó yêu nhau cũng lâu, ra trường em chán mỗi đứa một nẻo, em lập gia đình và sau đó nó lấy chồng. Nó học cùng em thế mà giờ đã lên chánh văn phòng tỉnh ủy, may thật!".
Người đàn ông phía trước im lặng. Khuê nhìn gã đàn ông với thái độ dành cho đồng hai xu tỉa tót: "Thế từ khi anh lấy vợ, anh thấy mình hợp cô nào hơn?". "Tất nhiên là cô sau rồi, vợ tôi trẻ đẹp hơn, ông bà già cũng khá..." - Gã đáp và ngáp dài.
Đúng! Tất nhiên là lần thứ tư này Khuê đến và gặp Nam chỉ là một chuyến công tác bình thường không hơn, không kém. Một chuyến công tác hứa hẹn kết quả đầy triển vọng. Từ trước khi đi Khuê đã hoàn toàn không đặt kỳ vọng nào khác. Sao cái cảm giác trống rỗng cứ bám riết tâm trí Khuê suốt cả hành trình?
***
Những người đàn bà đến và đi trong cuộc đời người đàn ông thật chả có gì đáng kể. Tình yêu tinh khiết hoàn toàn không có đất trong những toan tính của người đàn ông. Chắc chắn Khuê hiểu rõ điều đó hơn người đàn bà kia chứ. Nhưng không hiểu sao từ khi trông thấy chị, Khuê cứ day dứt mãi với câu hỏi:
Mình và người đàn bà bên đường kia, ai hạnh phúc và bất hạnh hơn ai?
Nguyễn Thanh Huyền @ 15:15 26/09/2012
Số lượt xem: 1045
- Chuyện tình lão chăn dê (20/05/12)
- Tình buồn thiên thu (14/04/12)
- Dấu xưa còn lại (06/04/12)
- Cuộc gặp gỡ vô tình (29/02/12)
- Nếu muốn ly hôn, hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh... (10/01/12)

Mình và người đàn bà bên đường kia, ai hạnh phúc và bất hạnh hơn ai?
TỚI THĂM CÔ T.H