Chào mừng quý vị đến với website Nguyễn Thanh Huyền
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Truyện ngắn >
Nguyễn Thanh Huyền @ 20:40 05/10/2011
Số lượt xem: 705
 
Vợ!
Trong những ngày Mai nằm viện, Vĩ Lai không rời chị nửa bước. Một hôm, trong buồng bệnh chỉ còn hai người, Mai bảo:
- Kể chuyện trước kia của anh đi, được chứ?
Vĩ Lai tươi cười, gài mép chăn cho Mai, đáp:
- Anh còn nhớ hồi còn bé...
- Em không muốn nghe chuyện ấy.
Mai ngắt lời Vĩ Lai, ngả đầu sang một bên. Vĩ Lai biết Mai muốn anh nói những gì, nhưng anh không muốn nói. Thế là Vĩ Lai nói một câu cho qua:
- Anh đã kể cho em nghe tất cả rồi còn gì?
Anh đứng khỏi giường bệnh, mở cửa đi ra ngoài. Mai gọi với theo. Anh cũng làm như không nghe thấy...
Cuộc hôn nhân của Mai và Vĩ Lai có lẽ do duyên số, giống như sắp xếp trong phim truyện. Hôm ấy trời mưa, Vĩ Lai đang tránh mưa dưới mái hiên, thì một người đàn bà giơ một chiếc ô lên đầu anh, nói: "Chúng ta cùng đường". Thế là Vĩ Lai quen Mai. Ba tháng sau, họ cưới nhau.
Sau khi cưới, Vĩ Lai thường ngồi tần ngần trước mặt Mai. Cũng không biết vì sao, Vĩ Lai cứ cảm thấy cặp mắt của Mai rất giống vợ trước của anh. Thế là anh cứ bần thần nhìn vào mắt của Mai. Rất nhiều lần, Mai bị anh nhìn lâu quá, đâm mệt, không nhìn nổi liền hỏi:
- Tại sao anh cứ nhìn chăm chăm vào mắt em như thế? Vĩ Lai như chợt tỉnh đáp một câu:
- Có gì đâu... - Sau đó quay sang làm việc khác.
Trong những ngày Vĩ Lai và Mai chung sống. Mai đối xử với anh hết sức tử tế, thương yêu anh, nhưng cũng thường cáu gắt một cách vô duyên, vô cớ, mắng anh, cãi lại anh. Còn Vĩ Lai thì chưa bao giờ tức bực, bởi Mai xinh đẹp, những người con gái xinh đẹp thường hay khó tính.
Nhưng hôm nay, Mai sắp sửa qua đời.
- Còn điều gì cần nói không em?
Khi Mai sắp tắt thở, Vĩ Lai khóc hỏi vợ. Mai tươi cười đáp:
- Em đã nói rồi, sống chết đều chung sống với anh.
Vĩ Lai ngẩn người, câu nói của Mai khiến anh nhớ tới người vợ trước. Người vợ trước của anh là một người đàn bà rất xấu xí, sống ở thành phố khác. Vĩ Lai và chị sống chung ở thành phố đó và vừa đúng hai năm. Trong hai năm đó, hai người sống những ngày bình thường, song cũng rất ngọt ngào ấm cúng. Nhưng sau đó Vĩ Lai mua cổ phiếu đã phát tài. Khi comle giầy cộp đi ra, đi vào một số nơi, anh dần dần cảm thấy anh và chị không tương xứng. Vậy là một hôm Vĩ Lai nói với vợ: "Chúng ta ly hôn nhé!". Người đàn bà xấu xí cứ tưởng anh nói đùa, chỉ hơi ngẩn người rồi tươi cười nói với anh: "Em đã nói rồi, đời em chỉ chung sống với anh". Vĩ Lai đáp: "Em sẽ hối hận". Sau đó suốt nửa tháng trời Vĩ Lai không về nhà. Về sau người đàn bà xấu xí tìm thấy anh ở trong một sảnh lớn giao dịch, nói với anh:
- Cho em năm vạn đồng.
- Em cần nhiều tiền thế để làm gì.
- Để ly hôn với anh.
- Được! Nhưng phải chờ sau khi đã ký tên vào đơn ly hôn.
Cắt đứt xong, Vĩ Lai rời khỏi thành phố đó đến đây và đã quen biết Mai...
Khi thay quần áo cho Mai, Vĩ Lai đã tìm thấy trên người chị một chiếc chìa khóa nhỏ. Vĩ Lai biết chiếc chìa khóa này để mở chiếc hộp nho nhỏ xinh xinh của Mai để ở bên gối trong nhà, nhưng Vĩ Lai chưa hề biết đựng gì ở bên trong.
Lo liệu chôn cất cho vợ xong, Vĩ Lai ngồi trong ngôi nhà trống trải cảm thấy chán chường vô vị, thò tay vào túi định rút một điếu thuốc ra hút, song đã sờ vào chiếc chìa khóa nhỏ, với lòng hiếu kỳ chưa bao giờ có, Vĩ Lai đã lấy chiếc hộp nho nhỏ xinh xinh mở ra xem. Trong hộp chỉ đựng một quyển bệnh án, trên đó đã ghi chép toàn bộ quá trình chỉnh hình thẩm mỹ của một người đàn bà.
- Kể chuyện trước kia của anh đi, được chứ?
Vĩ Lai tươi cười, gài mép chăn cho Mai, đáp:
- Anh còn nhớ hồi còn bé...
- Em không muốn nghe chuyện ấy.
Mai ngắt lời Vĩ Lai, ngả đầu sang một bên. Vĩ Lai biết Mai muốn anh nói những gì, nhưng anh không muốn nói. Thế là Vĩ Lai nói một câu cho qua:
- Anh đã kể cho em nghe tất cả rồi còn gì?
Anh đứng khỏi giường bệnh, mở cửa đi ra ngoài. Mai gọi với theo. Anh cũng làm như không nghe thấy...
Cuộc hôn nhân của Mai và Vĩ Lai có lẽ do duyên số, giống như sắp xếp trong phim truyện. Hôm ấy trời mưa, Vĩ Lai đang tránh mưa dưới mái hiên, thì một người đàn bà giơ một chiếc ô lên đầu anh, nói: "Chúng ta cùng đường". Thế là Vĩ Lai quen Mai. Ba tháng sau, họ cưới nhau.
Sau khi cưới, Vĩ Lai thường ngồi tần ngần trước mặt Mai. Cũng không biết vì sao, Vĩ Lai cứ cảm thấy cặp mắt của Mai rất giống vợ trước của anh. Thế là anh cứ bần thần nhìn vào mắt của Mai. Rất nhiều lần, Mai bị anh nhìn lâu quá, đâm mệt, không nhìn nổi liền hỏi:
- Tại sao anh cứ nhìn chăm chăm vào mắt em như thế? Vĩ Lai như chợt tỉnh đáp một câu:
- Có gì đâu... - Sau đó quay sang làm việc khác.
Trong những ngày Vĩ Lai và Mai chung sống. Mai đối xử với anh hết sức tử tế, thương yêu anh, nhưng cũng thường cáu gắt một cách vô duyên, vô cớ, mắng anh, cãi lại anh. Còn Vĩ Lai thì chưa bao giờ tức bực, bởi Mai xinh đẹp, những người con gái xinh đẹp thường hay khó tính.
Nhưng hôm nay, Mai sắp sửa qua đời.
- Còn điều gì cần nói không em?
Khi Mai sắp tắt thở, Vĩ Lai khóc hỏi vợ. Mai tươi cười đáp:
- Em đã nói rồi, sống chết đều chung sống với anh.
Vĩ Lai ngẩn người, câu nói của Mai khiến anh nhớ tới người vợ trước. Người vợ trước của anh là một người đàn bà rất xấu xí, sống ở thành phố khác. Vĩ Lai và chị sống chung ở thành phố đó và vừa đúng hai năm. Trong hai năm đó, hai người sống những ngày bình thường, song cũng rất ngọt ngào ấm cúng. Nhưng sau đó Vĩ Lai mua cổ phiếu đã phát tài. Khi comle giầy cộp đi ra, đi vào một số nơi, anh dần dần cảm thấy anh và chị không tương xứng. Vậy là một hôm Vĩ Lai nói với vợ: "Chúng ta ly hôn nhé!". Người đàn bà xấu xí cứ tưởng anh nói đùa, chỉ hơi ngẩn người rồi tươi cười nói với anh: "Em đã nói rồi, đời em chỉ chung sống với anh". Vĩ Lai đáp: "Em sẽ hối hận". Sau đó suốt nửa tháng trời Vĩ Lai không về nhà. Về sau người đàn bà xấu xí tìm thấy anh ở trong một sảnh lớn giao dịch, nói với anh:
- Cho em năm vạn đồng.
- Em cần nhiều tiền thế để làm gì.
- Để ly hôn với anh.
- Được! Nhưng phải chờ sau khi đã ký tên vào đơn ly hôn.
Cắt đứt xong, Vĩ Lai rời khỏi thành phố đó đến đây và đã quen biết Mai...
Khi thay quần áo cho Mai, Vĩ Lai đã tìm thấy trên người chị một chiếc chìa khóa nhỏ. Vĩ Lai biết chiếc chìa khóa này để mở chiếc hộp nho nhỏ xinh xinh của Mai để ở bên gối trong nhà, nhưng Vĩ Lai chưa hề biết đựng gì ở bên trong.
Lo liệu chôn cất cho vợ xong, Vĩ Lai ngồi trong ngôi nhà trống trải cảm thấy chán chường vô vị, thò tay vào túi định rút một điếu thuốc ra hút, song đã sờ vào chiếc chìa khóa nhỏ, với lòng hiếu kỳ chưa bao giờ có, Vĩ Lai đã lấy chiếc hộp nho nhỏ xinh xinh mở ra xem. Trong hộp chỉ đựng một quyển bệnh án, trên đó đã ghi chép toàn bộ quá trình chỉnh hình thẩm mỹ của một người đàn bà.
Nguyễn Thanh Huyền @ 20:40 05/10/2011
Số lượt xem: 705
Số lượt thích:
0 người
Vợ!
TỚI THĂM THANH HUYỀN
Cảm ơn thầy Tiến.
- Cháu đã từng rất hận mẹ mình (30/09/11)
- VỢ HIỀN (16/09/11)
- ĐỨA CON DÂU (16/09/11)
- Vợ nhặt (24/08/11)
- Cuộc tình dang dở. (17/08/11)
Các ý kiến mới nhất